Vị Hôn Thê Của Thần Chết
Phan_11
“A…anh đợi tôi tí nhé!” tôi nhỏ nhẹ nói làm bộ thục nữ (“thục nữ” ghê!)
“Này! Lui đứng đây để làm gì mà sai tôi hả? Có thấy tôi đang tiếp khách không?” tôi trừng mắt với tên Chun. Đúng là, hôm bữa cãi nhau chưa “đã” hay sao mà bây giờ còn muốn gây sự. Tôi nói xong quay mặt bước ra bỏ lại ánh mắt điên tiết của tên Chun
“Ăn xong rồi! Bây giờ nói chuyện thôi!” anh chàng nhìn tôi cười rồi nói
“…” ngơ ngác
“Nhìn kĩ mặt anh này! Có thấy giống giống ai không hả?” anh chàng kề mặt gần mặt tôi, đôi mắt đen láy trợn tròn trông vô cùng đáng yêu, nét mặt tò mò dò hỏi…Cặp mắt này…cặp mắt đen, sống mũi cao, nụ cười tỏa nắng…ai nhỉ? Mà giống ai mới được? Những người mình quen biết có ai trông giống anh chàng này không ta? Chun, Lui chắc chắn không phải, cũng không phải người nhà ấy…,…A….Huyền…đúng rồi, khuôn mặt này rất giống Huyền, không lẽ là anh Minh…nhưng anh Minh lạnh lùng lắm, đâu có giống như vậy, với lại chẳng phải anh ấy đang đi du học hay sao?!?
“Anh…anh có phải là anh Huỳnh Minh không?” tôi hỏi
“Pingo, rất chính xác! Hihihi, anh đâu phải dễ quên đúng không nào?!?” anh ta búng tay cái “póc” rồi ngả người về phía sau tựa vào lưng ghế cười nói. Thật là anh Minh sao? Ôi vui quá đi mất, anh ấy về rồi, hihi, anh Minh của mình về rồi, hehehe, hình như tính cách anh ấy thay đổi rồi thì phải, không còn lạnh lùng như trước nữa, lúc trước anh ấy rất ít nói, cũng ít khi nói chuyện với mình, chỉ thường hay đi chơi cùng mình và nhỏ Huyền thôi, không ngờ bây giờ lại vui vẻ đến thế…đúng là sông có lúc người có khúc mà, nhạt nhẽo hoài cũng rất buồn tẻ, phải sống sôi động mới phù hợp với cuộc đời này chứ. Hihihi, cuối cùng anh trai nhỏ Huyền cũng về rồi…vậy mà không báo cho mình một tiếng, đúng là nhỏ bạn xấu xa…Vui quá vui quá vui quá! Anh Minh muôn năm, anh Minh về rồi! Héhéhéhé…
“Anh đi du học về rồi à? Tại trông anh khác quá nên em nhận hổng ra, hồi đó anh rất ít nói, lạnh lùng nữa bây giờ thì…” tôi cười tủm tỉm, bắt đầu hết ngượng ngùng và nói chuyện một cách tự nhiên. Ôi vui quá đi, suýt nữa thì tôi không thể kiềm chế được rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên cho thỏa thôi, nhưng làm vậy mất mặt chết, hihihi, vui thật, vui thật, hôm nay đúng là một ngày may mắn, không ngờ có thể gặp lại anh ấy sau 3 năm dài thườn thượt mà lại được gặp trong tình huống bất ngờ thế này, đúng là trời thương trời thương mà…hìhì…
“Anh thay đổi rồi, vì em đó!!!...” anh Minh ghé sát lại mặt tôi thì thầm, nét mặt có vẻ cương quyết, dịu dàng và nghiêm túc... Sao? Vì tôi sao? Sao lại vì tôi chứ? Tôi thoáng chút ngạc nhiên trước câu nói nho nhỏ vừa nãy của anh…
“Tuệ Như, con dao nhà cô bị sao thế này? Mau vào đây sửa lại coi!” đang vui mừng hết lớn thì cái tiếng nói tôi không muốn nghe nhất đời lại văng vẳng bên tai, đúng là phiền phức mà…
“Anh đợi em tí nhé!” anh Minh nhìn tôi cười rồi gật đầu dịu dàng
“Này, việc gì thế hở?...Có cái nắp dao mà anh cũng không biết mở à? Bặt…rồi đó, muốn làm gì thì làm đi, đừng gọi tôi nữa nhé, tôi phải tiếp một người rất quan trọng nên đừng làm phiền…”
“Cái gì? Quan trọng sao? Sì…Này, đi đâu đấy? Vẫn còn cái khác bị hư đây nè! Này…” tôi đi ra ngoài một mạch bỏ lại tiếng kêu la bài hải tức giận của tên Chun, đúng là phiền phức thật, ai mà nhìn thấy lại tưởng tôi ăn hiếp anh ta dữ dội lắm vậy! Đúng là điên thật đấy!!! Hax, làm mất hết cả tâm trạng…không muốn nói chuyện với hắn cũng không được, cứ như thế ai mà không mắng…
“Có chuyện gì à? Mà người đó là ai vậy em?” anh Minh hỏi nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn về phía cửa nhà bếp, tôi quay lại thì thấy cái đầu heo của tên Chun đang ló ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí, miệng lẩm bẩm như đang nguyền rủa tôi, tôi cũng không kém cạnh định giơ nắm đấm lên dọa hắn nhưng vì có anh Minh đang ngồi “xem cine” nên tôi đành nhịn nhục, nguýt hắn ta một cái…
“À, là nhân viên ở đây đấy ạ! Anh ta không được bình thường lại rất thích gây phiền phức, người mới nên có mấy thứ không thông thạo, anh đừng quan tâm!” tôi giải thích. Haizz…chắc chắn nghe xong câu này tên Chun sẽ còn nguyền rủa tôi khí thế hơn cho coi. Nhưng mặc kệ, xem như hắn là không khí đi, hắn ta cũng coi tôi như vậy mà…
“Anh về là chạy đến đây liền đấy!” anh Minh nói
“Sao cơ? Anh vẫn chưa về nhà à?” tôi tròn mắt
“Ừ, anh muốn gặp em đầu tiên” câu nói vừa rồi của anh Minh làm tôi suýt nữa thì lòi luôn hai con mắt, anh này thật kì lạ, chẳng giống anh Minh hồi đó một tí nào, anh ấy bây giờ táo bạo hơn rất nhiều, nhưng câu nói ấy làm tôi sung sướng cô cùng…
“Thôi anh về nhé! Chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên đấy!!!” anh Minh cười đẹp rồi vẫy tay chào tôi…Nhưng trước khi đi anh ấy làm một hành động khiến tôi ngỡ ngàng vô cùng suýt nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu luôn…
“…chụt…”
…
…
…bị đơ…
…bị đơ…
…
…anh ấy…anh ấy…hôn trán mình sao???...thình thịch thình thịch thình thịch…
…bị đơ…
…
“À à…anh sống ở môi trường nước ngoài nên có chút lây nhiễm, đừng để ý nhé! Bye bye…” hình như anh Minh hiểu tôi đang choáng nên nói một câu để lấy lại sự bình tĩnh cho tôi, và quả thật, nghe xong tôi mới thấy thôi ngỡ ngàng. Anh Minh…thật đáng yêu…tôi nhìn theo chiếc xe trắng đang lăn bánh sang con hẻm đối diện…lòng cảm thấy vui ơi là vui…cuối cùng anh ấy cũng đã về…cũng đã bớt lạnh lùng, vô cảm hơn…thật rất đáng yêu…anh Minh…
TỜ RƠI TỰ BẠCH
TÊN: Ngô Huỳnh Minh
TUỔI: 23
NGHỀ NGHIỆP: người thừa kế tập đoàn Huyền Minh
CUNG: Bảo Bình
SINH NHẬT: 8-2-1989
NHÓM MÁU: B
CÂN NẶNG: 69kg
CHIỀU CAO: 1m 82cm
GIA ĐÌNH GỒM: ba, mẹ và em gái
SỞ THÍCH: yên tĩnh
SỞ GHÉT: ồn ào
ĐIỂM ĐẶC BIỆT: không bao giờ từ bỏ thứ gì mình muốn
CHAP 25: ĐỐI DIỆN VỚI VẾT THƯƠNG LÒNG
“Ô hô! Xem cô mê trai chưa kìa! Được hôn lên trán một cái thì thích đến không biết gì luôn rồi, con gái con đứa kiểu gì không biết!?!” một tiếng nói mỉa mai từ phía sau tôi
“Anh vừa nói gì thế?” tôi bắt đầu bực mình. Lui biết sắp có chuyện xảy ra nên từ trong gian bếp chạy vội ra
“Thì tôi bảo không hiểu cô là thứ gì mà trai nào cũng mê hoặc được cô, lúc thì ngắm tôi say đắm, lúc lại vì một nụ hôn xã giao mà đực cả mặt ra. Không biết cô là loại gì đây?” vẫn giọng điệu mỉa mai
“Anh đang ghen à? Mới nhìn là đã hiểu, anh bày hết trò này đến trò khác để tách tôi và anh Minh, bộ anh thích tôi rồi hả?” tôi hỏi vặn vẹo lại anh ta
“Cô…cô…là… là thứ gì mà tôi phải ghen phải thích. Chẳng qua tôi thấy điệu bộ cô lúc ngồi gần hắn ta trông chẳng giống ai cả, sợ cô mất hình tượng trước anh ta thôi. Với lại, khuyên cô một điều nhá! Cô không có cửa với anh ta đâu, nên đừng có mà đua đòi nữa, xem hắn là biết còn nhà quyền quý rồi, cô chủ nhỏ của quán ăn nhanh đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa nhé! Với lại, tôi thấy anh ta có đẹp đẽ cái quái gì đâu, chẳng qua ăn bám của cha mẹ nên mới được thế thôi! Vì vậy cô nên từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi…hiểu chưa?” tên Chun khoanh tay ra dáng đang dạy đời người khác
“Không giống ai sao? Mất hình tượng sao? Lại còn đua đòi nữa à? Anh dám bảo anh Minh ăn bám sao? Đừng có ra điệu đàn anh nữa, không hiểu chuyện gì thì đừng nói. Hừ, anh biết cái gì về tôi mà dám đứng đây mỉa mai hả? Đừng có nghĩ ở cạnh tôi nhiều nên ra vẻ nhá! Nói cho anh biết, anh chẳng là cái quái gì với tôi cả, nên đừng có mà hết lần này đến lần khác xúc phạm tôi, tôi đã nhịn anh một lần, nhưng lần này thì tôi cắt đứt thật đấy, anh bảo tôi đừng xen vào chuyện của anh thì từ nay anh cũng đừng xỏ mũi vào chuyện của tôi nữa, đừng làm tôi điên lên!” tôi trừng hai con mắt tức giận nhìn anh ta
“Phải đấy, tôi và cô chẳng là cái gì với nhau cả, mà cắt đứt gì chứ, được thôi, không có gì thì cắt đứt đi, từ nay đừng ai quan tâm tới ai nữa, cô là gì mà tôi phải quan tâm, đúng đấy, từ nay tôi chính thức… đá cô!” …hắn ta vừa nói gì thế, “đá” sao? Hừ, mình với anh ta hẹn hò khi nào mà dám đá mình, điên thiệt rồi!
“Thôi, hai người cho tôi xin đi, đừng cãi nhau nữa, chuyện cũ chưa xong lại bắt sang chuyện mới rồi, bộ hai người không muốn làm hòa sao?
“KHÔNG” đồng thanh. Sau khi quát vào mặt tên Lui, hắn ta liếc tôi một cái rồi tông cửa ra ngoài. Phải, anh biến luôn đi, đừng quay lại nữa. Hừ, đá sao? Hắn ta nghĩ mình là ai chứ?!? Đá à? Anh ta có tư cách đá mình sao? Mà mình với hắn có là gì của nhau đâu mà đá chứ, nếu có đá là mình đá hắn mới đúng, thật là không biết người biết mình mà, từ nay cắt đứt luôn đi nhé!!!...
“Cô Tuệ Như à! Cô đừng tức giận nữa, Thái tử trước giờ là vậy đấy, không biết suy nghĩ cho người khác đâu, từ khi gặp cô cậu ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đôi khi tính cũ vẫn còn trong cậu ấy nên có chút hung hăng và vô cảm, cô thông cảm nhé!” Lui khuyên can tôi
“Không thông cảm không thông cảm gì cả!!! Tại sao tôi phải thông cảm cho hắn chứ? Tôi không biết lúc trước tính tình hắn ta thế nào nhưng từ khi gặp tên ấy tôi thấy hắn ta chẳng giống ai cả! Không thông cảm, chết cũng không thông cảm!!!” tôi điên tiết gào toáng lên rồi giậm chân đùng đùng bỏ lên lầu. Máu tôi sôi lên sùng sục, bây giờ mà hắn xuất hiện trước mặt tôi thì chết là cái chắc (bắt đầu tưởng tượng)…Hôm nọ nói mình không ra gì mình đã tính bỏ qua, hôm nay lại tiếp tục, bộ hắn nghĩ hắn là Thái tử của cái gì đó thì hay ho lắm hả? Ở chỗ đó khác, ở đây khác, đối với mình hắn ta chẳng là gì cả? Thái tử sao? Không có Thái tử gì hết, trong mắt mình hắn chính là một tên trốn viện, một tên tồi, tồi ơi là tồi chuyên bắt nạt phụ nữ, đồ…đồ vũ phu (làm quá). Đúng là điên mà, anh ta là cái quái gì mà làm đầu óc mình rối tung rối mù lên chứ?!? Từ bữa tới giờ, trong đầu mình trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, làm việc gì cũng chỉ tức điên lên vì những câu nói hôm nọ của hắn ta…đúng là…đúng là…thôi đi, không tức nữa, không thèm tức nữa…
1phút…
2phút…
3phút…
“Tức quá à! Tức quá đi, kiềm chế hết nổi rồi!!!” tôi la toáng lên, bắt đầu hành hạ cái gối ôm (việc làm mỗi khi tức giận của Tuệ Như). Tôi nhảy lên cái gối, quật ngã nó, ngồi lên nó, cấu xé nó, tát nó, đấm nó, giẫm lên nó…
1phút…
2phút…
3phút…
“Huhuhu, tội nghiệp mày quá gối ơi, tao lại hành hạ mày rồi, xin lỗi mày nhé! Có đau không, có cần bôi thuốc không?” tôi bắt đầu ôm lấy cái gối, hun hít từa lưa và nói nhảm (ôi! Cơn điên!)
“Tuệ Như xinh đẹp, tuệ Như xin đẹp nghe điện thoại đi Tuệ Nhưuuu… Tuệ Như…” – chuông điện thoại tôi vang lên (mới đổi)
- Alô, gọi có chi không? – tôi nói với nhỏ Huyền giọng “sát thủ”
- Ơ…A…Giọng Như bị sao vậy? Bộ đang giận ai hả? – nhỏ Huyền ấp úng, sợ lại làm tôi lên cơn tập 2
- Đừng quan tâm – vẫn giọng ấy
- Ừ, …hihihi…thả lỏng đi nhé!!!...Huyền định gọi cho Như hỏi vài điều…Híhí, Như ơi, hôm nọ Huyền có xem tin tức rồi, anh Chun đẹp trai quá à, không ngờ anh~ lại làm người mẫu cho cái gia đình ấy, mặc dù Huyền không thích lắm nhưng vì anh Chun thích nên Huyền có thể chấp nhận tất cả, nghe lời Như, Huyền đã nhịn nhục một thời gian quá dài rồi (có một tháng chứ nhiêu!!! Mấy độc giả nếu không nhớ thì xem lại chap 9 nhé!), vậy Huyền có thể tới thăm anh Chun chưa? Mấy bữa nay Huyền nhớ anh ấy quá trời, đẹp trai dễ sợ lại lạnh lùng đúng y tuýp người Huyền thích, vì vậy Huyền nhất định phải cưa đổ anh ấy! Hahahahaha…
- NÀY, SAO CỨ NHẮC TỚI HẮN TA THẾ HẢ? ĐẸP GÌ CHỨ, THẤY GỚM, TÍNH TÌNH THÌ MẤT NẾT KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM ĐÀN ÔNG (lại nói quá) ĐỪNG CHỌC TỨC TÔI ĐẤY NHÉ!
- Huyền…Huyền…biết…biết rồi…không nhắc tới nữa…hóa ra là Như đang giận Chun đấy hả?
- SAO LẠI CÒN NHẮC TỚI TÊN HẮN TA NỮA, BỘ MUỐN CHẾT HAY SAO?
- Được rồi, Như đừng la nữa, điếc tai quá!
- LO MÀ CHĂM SÓC ANH MINH CHO TẬN TÌNH KIA KÌA, ĐỪNG CÓ QUAN TÂM TỚI HẮN NỮA, MAI MỐT COI CHỪNG HỐI HẬN ĐÓ
- Ủa? Anh Minh, anh ấy sao cơ?
- Về rồi chứ sao? – giọng bất cần đời nhưng pha chút sung sướng (mê trai quá xá!)
- Thật hả? Nhưng thời hạnh du học còn 2 năm nữa cơ mà!?!
- Ai biết được
- Ơ…phải rồi…anh Minh về rồi kìa! Thôi cúp nhé, mình đi xuống nhà đây, anh ấy về đến rồi…
- Tút…tút…
Hừ, đúng là, đang tức điên lên mà còn gặp nhỏ ta nữa, tôi đưa mắt nhìn cái gối tội nghiệp trên mình đầy thương tích (lại làm quá) định hành hạ nó tiếp tục nhưng thôi, dù sao cũng là bạn đồng hành (gối trút giận thì có!) của mình, không thể tổn thương nó được, tội lỗi, tội lỗi…
Suốt ngày hôm nay tên Chun đi mất biệt không thèm về quán, tốt lắm, đi luôn đi, nhấn nút biến đi…nhưng thấy hơi trống vắng thì phải… trống…trống gì chứ…chỉ là mình tưởng tượng ra thôi…biến đi tên Chun chết tiệt…
…
Tối hôm qua tôi trằn trọc không ngủ được, cảm giác trong người rất rất khó chịu, vừa buồn, vừa tức, vừa lo, vừa sợ, nhưng cũng chẳng biết tại sao, tôi trăn qua trở lại chỉ toàn nghĩ đến tên Chun, nghĩ đến mấy lời nói tổn thương lòng tự trọng người khác của hắn, dám nói tôi không có cửa với anh Minh sao…biết gì về tôi… . Dù sao anh ta cũng không nên nặng lời thế chứ! Động vào nỗi đau năm xưa của tôi còn chưa đủ, hắn ta còn muốn rạch sâu thêm vào vết thương khác của tôi nữa à?!?…Thật ra, anh Minh là mối tình đầu của tôi, hồi trước tôi học cấp 3 đã là BF của nhỏ Huyền rồi nên thường hay đi chơi với hai anh em nhỏ, anh Minh lớn hơn tôi 3 tuổi, anh ấy rất đẹp trai, lạnh lùng, ít nói…và cũng chính vì lí do đó mà tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình…tôi rất mạnh mẽ nhưng trong tình cảm lại thật sự vô cùng yếu đuối, bởi từ nhỏ tôi đã mất đi tình thương gia đình nên không đủ tự tin đối mặt với thứ tình cảm nào khác, cho tới khi tôi gặp được anh Minh, người lúc nào cũng nhìn đời bằng cặp mắt băng giá, và con người ấy đã đánh thức trái tim tôi, khiến tôi có được mối tình đầu đơn phương…nhưng thời gian cũng đã cuốn trôi thứ tình cảm ấy, được biết anh ấy đã có vị hôn thê, và phải đi du học những 5 năm, thật sự tôi đã rất shock, tôi chưa từng cho mình một cơ hội để thổ lộ tình cảm, và tôi cũng không dám, tôi sợ phải nhận sự từ chối cũng như sự từ chối của tình thương gia đình đối với tôi vậy, tôi sợ lại một lần nữa đau đớn, sợ mất đi mãi mãi người mình thương yêu, vì thế, tôi lặng im nhìn anh Minh rời xa…sau khi biết được vị hôn thê của anh ấy đã cự tuyệt gia đình họ Ngô và kết hôn với người cô ấy yêu, tôi rất mừng, nhưng tôi vẫn cứ nhút nhát, yên lặng, không hề chủ động giành lấy sự yêu thương…và rồi…tình cảm ấy cũng đã phai mờ theo thời gian…tôi đã không còn thích anh ấy nữa…tôi lúc này đã chính thức không có tình thương…không biết yêu ai và cũng không có ai yêu…tôi là thế đấy…vô cảm…không có trái tim thực sự…hôm nay, tên Chun lại chạm vào vết thương lòng đó của tôi, từ nhỏ đến lớn, chưa ai từng động vào vết thương ấy, ngay cả chính tôi, tôi không dám, nhưng chính hắn đã nhắc đến chuyện ấy, phải chăng chính hắn đã làm tôi có thể dũng cảm đối mặt???… Bây giờ, khi trực diện với nó, tôi đã không còn cảm thấy đau nữa, cũng không hề sợ hãi…
Vết thương trên bả vai của tôi đã dần lành lại, vì mỗi ngày tôi đều tự thay gạc, sức thuốc và uống thuốc theo sự chỉ dẫn lúc trước của tên Chun, hìhì, hóa ra anh ta không những chữa lành vết thương ngoài da mà còn chữa cả vết thương ở đáy tâm hồn cho tôi nữa…lấy độc trị độc…nhưng dù sao…tôi…tôi cũng không thể thông cảm cho hắn được…(nói đi nói lại cũng vẫn là không tha thứ!!! Tuệ Như thiệt tình…)
CHAP 26:BEST FRIEND
Lại một tuần nữa Happy Day có chiến tranh lạnh (biết là của ai rồi ha!!!), suốt ngày chỉ có mỗi tên Lui nói nhảm, hắn ta nói hết với tôi rồi lại quay sang nói chuyện với tên Chun, xong không ai tiếp chuyện hắn ta bèn “tự kỉ” (lây từ Tuệ Như là cái chắc!). Tên Chun thì đã biết chạy xe, còn có cả bằng lái nữa, công nhận, tốc độ tiếp thu của hắn cũng pro thật. Tôi cũng chẳng biết tên ấy nói gì với hội đồng quản trị mà hôm nọ hắn ta “vác” về một sơ-mi hồ sơ gồm có: chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp cấp 1, 2, 3 và đại học. Đúng là, làm người nổi tiếng thì muốn gì cũng được. Khỏi phải nói, cấp độ “tỏa sáng” của tên Chun “tăng” liên tục từng ngày, không biết mấy tên nhà báo cập nhật thông tin ở đâu mà trên iternet đăng đầy địa chỉ của Happy Day với cái tựa là “quán ăn dễ thương-nơi hoàng tử thời trang làm thêm”, đương nhiên là tôi muốn điên lên được, cũng như hắn ta, tôi rất ghét phiền phức, nhất là hằng ngày phải tiếp một đống khách hàng dở hơi, tới xin chữ kí thôi mà la ó um xùm, quán ăn thì nhỏ, người thì đông, lúc nãy tôi suýt nữa tắt thở nếu không bỏ ra ngoài. Thiệt tình, không lẽ mình phải sống cuộc đời như vậy hay sao??? Huhuhuhu… - tôi ngồi trên ghế đá công viên (nơi Tuệ Như hay đến – một thói quen không thể bỏ)
“Tuệ Như xinh đẹp, Tuệ Như xinh…” đang tức điên lên, đột nhiên điện thoại reo lên inh ỏi, thấy nhột nhột đùi, háhá, mắc cười quá, nhột, nhột, háhá…(sắp lên cơn tới nơi rồi!)
- Alô, háháhá, Huyền gọi có chuyện gì không? Háhá…!!!
- Làm gì cười như điên zậy bà nội?
- Háhá, đừng để ý (để tác giả mình nói zùm cho, tại nó nhột nên zậy đó, trước khi ra khỏi nhà quên uống thuốc!!!~.~)
- Ừ, đi Bud nhá, hôm nay Huyền đãi, có chuyện cần nói, ngay bây giờ được không?
- À…Ừ…Cũng được…
- Ừhm, lát gặp lại, bye
- Bye…
Tút…tút…tút…
Không biết lại có chuyện gì cần “8” đây??? Haizz, nhỏ Huyền là vậy đó, mỗi lần nhỏ ta chủ động hẹn gặp là kem Bud, gà rán, pizza…toàn là mấy món “cắt cổ” không à!!! Trong túi tiền của Trần Tuệ Như này, dù là 500đ cũng có giá trị lớn (cực kì keo, keo như kẹo kéo í!!!), vì vậy mình mà bao là chỉ có hủ tíu gõ, bánh tráng trộn, thế thôi, vậy mà mỗi lần được ăn mấy món dân dã đó, nhỏ ta tỏ vẻ rất sung sướng mới ghê chứ, haizz, chắc tại ăn sơn hào hải vị nhiều quá nên thèm ấy mà!!! Tiệm kem Bud nhỏ hay dẫn mình đi ăn cách đây cũng không xa, đi xe buýt một tí là tới thôi, bây giờ trong Happy Day toàn là “khách” của tên Chun, nên để hắn ta tự “giải quyết” đi, hừ…
Tôi trèo lên xe buýt, mua vé rồi bắt đầu “đu dây”, kĩ thuật làm “tazan” của tôi cũng không tồi đâu nhé! Híhí, đi xe buýt nhiều quá nên điêu luyện rồi!!! Thoáng chốc đã tới nơi, tôi xuống xe đây cửa vào bên trong quán kem Bud đã thấy nhỏ Huyền vẫy vẫy tay, khỏi phải nói, xung quanh nhỏ toàn là những cặp mắt “mê gái” của mấy tên ham hố không à! Nhỏ Huyền rất xinh, làm da trắng hồng mịn màng, cặp mắt bồ câu hai mí đen láy giống anh Minh, cái mũi không được cao nhưng trông rất có duyên, đôi môi trái tim ửng hồng tự nhiên nhìn dễ thương cực kì, tóc nhỏ hoe hoe vàng xõa dài nữ tính, hôm nay Huyền diện chiếc váy đầm màu hồng cùng đôi guốc “tông xẹc tông” trông vô cùng xinh xắn. Hihi, phải nói được làm bạn với nhỏ ta tôi rất là tự hào, ngoài cái tính hay “chơi trai” với quá con nít ra thì nhỏ là một BF rất xứng danh, tôi và nhỏ rất ít khi cãi nhau, hầu như là không có, mỗi lần tôi điên lên (giống hôm qua í) là nhỏ đều dỗ ngọt, khi Huyền làm nũng hay mít ướt chỉ có tôi “chữa bệnh” cho nhỏ được thôi! Làm bạn thân được năm năm chúng tôi cũng đã hiểu được thế nào là một tình bạn đích thực, dù có như thế nào, chúng tôi cũng sẽ giữ cho tình bạn này mãi đẹp và sáng hơn bất cứ bao giờ và bất cứ ai. Khó có ai tách tôi với nhỏ ra được lắm, hihihi…(tg mình cũng có 2 đứa bạn giống vậy đó! Hihihi, tự hào ghê, đoạn này là dựa trên 2 tụi nó mà viết đấy!!!)
“Có chuyện gì nữa hả?” tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhỏ, hỏi
“Hihihi, chị cho tụi em giống mọi lần nha!” nhỏ Huyền cười đáng yêu nhìn tôi rồi nói dịu dàng với chị phục vụ. Huyền là khách quen ở đây, và đương nhiên mỗi lần nhỏ ta đến đây đều dắt theo tôi rồi! Nhỏ này dễ thương lắm, có món gì ngon hay chỗ ăn nào là lạ là đều dẫn tôi đến hết! Hihihi, tất cả những gì về tôi nhỏ đều biết, bởi chúng tôi là BF màaaa!!!
“Hỏi cái này nha! Hôm nay Huyền được phép nhắc đến anh Chun chưa?” nhỏ ta nói giọng rụt rè
“Phì, ừ, hỏi đi, Như đâu có đáng sợ vậy chứ!” tôi cười phì
“Không có đáng sợ đâu! Quá đáng sợ luôn thì có, tui mà còn không hiểu bà nữa sao?” nhỏ ta bĩu môi rồi cười khiến tôi cũng cười ha hả
“Để Huyền nói thẳng vô vấn đề luôn đi ha! Ba Huyền mới xây dựng cái resort tại một góc biển Nha Trang để làm quà tặng cho anh Minh với Huyền, ở đó đã lắm, nhà nghỉ thì như khách sạn năm sao í, có những mấy cái hồ bơi luôn, còn có khu vui chơi giống giống Vinpearland nhưng có điều nhỏ hơn thôi! Vui lắm, Huyền tính rủ Như đi, đi đi nha! Nha, nha, nha, cũng lâu rồi anh hai, Huyền với Như chưa đi chơi mà! Đừng từ chối nha! Hìhì…Huyền hỏi Như vậy thôi chứ Huyền đặt sẵn vé máy bay rồi, thanh toán luôn, hehehehe, hỏi cho có ấy mà!” khỏi phải nói cũng biết ý đồ của nhỏ ta rồi, chuyên môn của nó mà, “làm trước hỏi sau”!!!
“Dạo này mẹ Như hay đi vắng lắm nên phải ở nhà trông quán, không đi được đâu!” tôi từ chối
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian